Viết cho người tôi yêu

*

Người ta thường nói muốn quên đi một người thì cần gặp nhiều người lạ, rồi ta sẽ thân quen người mới cùng người cũ sẽ còn là một dĩ vãng rồi cũng xếp vào quá khứ của mỗi người thôi. Vậy mà lại với em, càng gặp người mới em càng nhớ anh cùng cố kiếm tìm hình ảnh của anh trong những người ấy.

Đó bởi vì em cảm thấy người ta chưa đủ ấm áp chưa đủ cách thương em như anh đã từng làm cho với em. Thế phải em vẫn chưa thể mở lòng với ai.

Bạn đang xem: Viết cho người tôi yêu

Rồi tự nhiên em thấy thật cô đơn. Giữa dòng người tấp nập hối hả ngược xuôi như thế,xung qubạn bè nhiều bạn btrằn như thế cơ mà vẫn thấy cô đơn. Là vì không tồn tại anh bên cạnh đó thôi, anh biết không? Rồi em bỗng nhiên muốn bao gồm anh mặt em hôm nay, một người duy nhất, một người luôn khiến em cười lúc em thấy cô đơn. Lúc ấy chỉ cần tin nhắn pha trò từ anh hay chỉ cần anh ngồi bên cạnh em thì em cảm thấy nhẹ lòng rồi. Bạn bè cổ nhiều nhưng em không biết chia sẻ thuộc ai giỏi nguyên nhân là em ko thích hợp phân chia sẻ em cũng không biết nữa. Lúc yêu thương thì ta chỉ biết đến người đó thôi phải không anh, vậy cơ mà Lúc hết yêu thương rồi,Lúc không còn là gì của nhau nhưng em cũng chỉ biết đến anh.

Sau chia ly, em đã không khóc, cũng không giữ nỗi buồn vượt thọ, ko mạnh mẽ cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối. Em biết nếu đã hết duyên thì cố níu giữ cũng ko được gì ‘ Mây của trời thì cứ để gió cuốn đi’. Thế đề xuất em vui vẻ chấp nhận chia ly, không phải bởi vì hết yêu anh là do không giữ được anh đề xuất em đành để gió cuốn đi thôi. Bỗng nhiên lại muốn khóc tức thì hôm nay nhưng mà ngặt nỗi nước mắt chẳng thể rơi để lòng em nhẹ nhõm hơn. Rồi thấy tình thân muốn manh vượt, em sợ đề nghị không đủ can đảm bước thêm nữa.

*
Sau chia tay, em đã không khóc, cũng ko giữ nỗi buồn vượt thọ, không mạnh mẽ cũng ko được cho phép bản thân mình yếu đuối – Ảnh minch họa

Phút nông nổi để rồi phút chốc lạc mất nhau, em không trách rưới ai em chỉ tiếc khoảnh khắc đẹp bên anh để rồi không tìm kiếm lại được nữa. Rồi giờ thì nụ cười ko tới, nước mắt nhạt nhòa ướt hết môi em rồi. Tlặng em buồn buồn phiền cùng muốn buông lơi, tự buồn như thế cùng với nỗi nhớ anh thôi. Hạnh phúc của em có thể là người không giống nhưng em sẽ vẫn giữ trong tâm hạnh phúc mình đã trải qua. Ngày mai chắc chắn em sẽ khác, không hứa sẽ ko chơi vơi vào nỗi nhớ anh nhưng hy vọng người làm sao đó sẽ khiến tlặng em ấm thêm lần nữa.

Chiều nắng tỏa nhẹ bên trên các con phố, lúc này chủ nhật em chọn cho bạn chỗ ngồi vừa nhâm nhi cafe vừa có thể ngắm hoa vừa có thể nhìn dòng người qua lại vừa nhớ đến anh. Lạ thật đấy trước tê em ko bao giờ đam mê uống cà phê vậy nhưng giờ mỗi lần thấy lạc lõng, thấy cô đơn là em lại kiếm tìm đến coffe như một người bạn. Cứ như thế này thì lúc nào em mới trưởng thành anh nhỉ, trước đây nếu cần làm gì thì thời điểm làm sao cũng bao gồm anh bên cạnh làm em không thấy cô đơn. Cứ dựa vào anh nhiều rồi cũng tất cả ngày em gục bửa, đúng là rời vòng đeo tay anh là bao giông tố. Phải đưa ra bao gồm anh bên em chỉ em phải có tác dụng như thế này như thế cơ. Lòng em vẫn vấn vương một người, còn chất chứa nỗi nhớ và yêu thương thương dành cho người mãi xa trơn, người xa em nđần độn phương.

Đôi khi không muốn quyên tâm nhưng lắm thời gian thấp nhoáng những câu hỏi về anh. Anh. Tim anh đang dành riêng nơi ai? Liệu còn chút ít khoảng thời gian ngắn như thế nào chạnh lòng anh lại nhớ về em?Giờ em mới biết yêu thương thương đến mấy cuối thuộc bản thân cũng trở thành người lạ, đâu ai yêu mãi một người đúng không anh? Đâu ai ngồi đó mà nhớ những điều đã qua, Lúc người ta kiếm tìm được những thứ tốt hơn,người ta thường quên những gì trước tê rồi. Bởi tất cả những thứ ko thể giữ được lòng người ở lại. Em sẽ không thể nhớ anh được suốt đời nhưng hôm nay em ko thể quên đi được anh.

Xem thêm:

*
Có những thời gian thực sự em rất nhớ anh. – Ảnh minh họa

Em, em quên mất bản thân mình trước tê,trước Khi quen thuộc anh đó. Em mạnh mẽ với hồn nhiên biết chừng nào.Em ước bỏ ra bản thân được tảo lại như xưa để tìm kiếm lại chính em. Những vấn vương Lúc em cùng anh bắt đầu rồi lại kết thúc như cuốn sách đang viết dở, em muốn viết tiếp mang lại hết cuốn sách đang dở dang ấy nhưng biết viết gì đây? Vốn dĩ kết thúc đau lòng em không cam.

iờ đường về mỗi bản thân em bước, mỗi em dạo xung quanh. Anh, ai đã hứa sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại, ai đã hứa ko rời bỏ em? lúc yêu những lời hứa hẹn trở buộc phải tốt đẹp hơn bao giờ hết làm em hạnh phúc. Em biết đó chỉ là hạnh phúc nhất thời khi em nghe từ anh buộc phải em cũng đã nghiêm khắc với bản thân là yêu cầu tin không nhiều thôi bởi vì lời hứa giờ rẻ mạt lắm, cứ sống với lời hứa không biết lúc nào tất cả hồi kết thì em sẽ hụt hẫng nhiều thôi.

Từng ngày trôi qua bên trên từng miền thương nhớ, cứ thế anh càng ngày càng xa xăm. Em biết chắc chắn sẽ có lúc anh nhớ đến em, chỉ là ít hơn nỗi nhớ của em về anh. Em không làm những gì không giống được, một mẫu nhắn tin, một cuộc gọi đến bạn bè định làm cho như thế. Nhưng em đã ko soạn nổi một tin nhắn, ko bấm nổi số nhưng mà gọi cho anh, bởi vì em nhút ít yếu, là vì em sợ… Rồi ôm nỗi nhớ từng ngày như thế em sống vào hao gầy, ánh mắt của em đượm buồn không kiếm thấy nổi một ngày vui.

“ Cơn mưa như thế nào vừa xẹp ngang chốn đâyĐể cây xanh bỗng chốc xanh tươi màuĐể bên dưới mái hiên đôi lứa với mọi người trong nhà trú mưaĐể em thêm nhớ anh, nhớ bao ngày cùng nhau đón đưaCơn đau nào vừa ghẹ ngang trái timĐể nước mắt cứ thế rơi dưới mưa…”

Từng lời bài hát ăn sâu vào tâm trí em rồi, mình đã bao gồm nhiều kỉ niệm đẹp, đẹp hơn những gì em mơ. Sống và nhớ về những kỉ niệm ấy làm em chưa bao giờ thấy hối hận khi yêu thương anh, cũng ko tiếc cho thanh hao xuân của em dành riêng cho mối tình dang dở như thế,chưa một lần. Chỉ tiếc là những kỉ niệm đẹp đẽ như thế không thể tiếp tục vào cuộc đời của em nữa anh à.Biết là không nên nói về tương lai xa tít bởi vì chưa ai biết trước được điều gì nhưng em vẫn ưa thích nói, rồi ngồi tưởng tượng những thứ xa vời. Đôi thời gian như thế làm cho em mỉm cười,anh cũng thế. Rồi em cũng biết đó chỉ là tưởng tượng, đã biết thế mà em còn mơ mộng. Mơ mộng thì đã sao chứ, đã mơ thì sao cần phải tiết kiệm giấc mơ anh nhỉ?

Người ta bảo em sao lụy tình đến như vậy, lúc đó em chỉ yên ổn lặng. Làm sao họ hiểu được chứ, không phải em lụy tình nhưng mà bởi vì em muốn giữ chút ít gì đó gọi là mối tình đầu của em về người mà có tác dụng em say nắng cảm mưa vào những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Có người làm sao mà không giữ cho mình chút gì riêng rẽ về nhưng mình yêu cơ chứ, phải không anh? Những khoảng thời gian rất ngắn ấy em luôn trân trọng vì đâu dễ dàng nhưng search được người như anh cơ chứ. Dù sao dòng duyên ổn đã gắn kết họ nhưng là vì không có nợ đề xuất nhị mình đành phân chia xa, là chia xa về khoảng giải pháp. Nhưng tin em đi, tim em vẫn còn chỗ trống mang đến anh đấy.

*
Tin em đi, trái tim em vẫn còn chỗ trống cho anh đấy – Ảnh minc họa.

Nắng nhạt màu bên trên bức mành cửa sổ dường như đang cố vẽ thêm nỗi buồn trong em, em ghét dòng kiểu nắng như thế. Thư thả cả buổi cơ mà em ko biết phải làm cái gi. Lại nhớ anh, em lại giết thời gian bằng bí quyết lục lại tấm hình cũ. Vẫn ngốc nghếch như thế không biết bao giờ em mới trưởng thành? Cuộc sống vỗn dĩ là thế nhưng,người đến rồi đi là vì chẳng còn ai đó muốn ở lại nữa. Quen nhau là mẫu dulặng,cách nhau là định mệnh, những ngày tháng còn đó sao buồn vô cớ? Viết về anh, lần đầu tiên em viết về người em từng yêu sâu đậm. Dù không là gì của nhau nữa, em vẫn giữ mang lại em chút gì đó về nhì ta. Tình cảm ấy đáng trân trọng phải ko anh?